Tin Tổng Công Ty

Ra mắt ngài

Ngày đăng: 08/12/2009

Anh kia có tánh hay ngủ gật, ngủ bất kể lúc đương chèo ghe hay giữa bữa ăn. Có hôm anh ngủ gật, vập mặt vào be ghe, trán sưng vù vậy mà bệnh buồn ngủ cũng không bỏ được.

Vợ anh có mang tới lúc chuyển bụng. Anh vội vã đi đón bà mụ. Đi dọc đường gió thổi hiu hiu, anh bèn dừng chân nghỉ ngơi đôi chút rồi ngủ luôn ở đó. Ở nhà vợ đau quá, mấy bà hàng xóm nghe tiếng rên xiết chạy sang đỡ đần. May mà mẹ tròn con vuông. Khi anh về thì mọi chuyện đã đâu vào đó. Vợ tặc lưỡi, lạy đủ phương trời nhưng anh vẫn cứ làm thinh, kéo gối ngáy o o...

Bạn bè thấy anh ta nghèo mới kiếm chỗ cho anh ta dạy học để kiếm thêm tiền. Anh vào lớp nói láp dáp một hồi, khuyên học trò chớ ngủ ngày quen con mắt, chơi ác rách áo quần... vậy... vậy... rồi thầy ngủ luôn. Trò kêu to, thầy vẫn nín thinh. Gió hiu hiu, trò cũng theo thầy mà ngủ. Bữa nào cũng thế, thầy ngủ trước, trò ngủ sau.

Một bữa đang ngủ thì thầy giật mình thức dậy. Ngó xuống lớp, thấy học trò đứa nào đứa nấy ngoẻo cổ xuống bàn mà ngủ. Thầy nổi giận, xách roi quất lia quất lịa. Học trò khóc la rần trời. Thầy càng nổi cơn thịnh nộ:

- Tao dạy thế nào mà chúng mày bất tuân lời?

Có học trò cãi lý:

- Vậy thầy ngủ đó, ai nói thầy?

Thầy nạt:

- Tao ngủ mặc tao, bây bắt chước sao?

Rồi thầy đánh mỗi đứa thêm ba roi. Tức quá, đám học trò về méc lại ba má. Có người vội đến trường hỏi. Thầy đáp xuôi:

- Chúng nó nói thêm cho tôi, chớ tôi ngủ nghê gì đâu. Chẳng qua nhằm lúc bệnh cũ tái phát thì bất đắc dĩ tôi phải lim dim đó thôi. Còn lúc chúng gọi tiếng lớn mà tôi không nghe là tại lúc ấy tôi viếng Châu Công đặng ra mắt ngài để ngài truyền dạy thêm một vài pho sách.

Theo TTC Online