Tin Tổng Công Ty

Trần Cụ: Đại nghệ nhân... đại gàn

Ngày đăng: 04/11/2009

Đời vua Trần Anh Tông có viên độc bạ tên là Trần Cụ, tính khoan hậu thật thà và có nhiều biệt tài: đánh đàn, bắn nỏ, chơi cầu. Vua trọng tài, sai ông vào dạy thái tử các môn nghệ thuật ấy.

 

Trước mỗi lần biểu diễn đàn, ông đều cẩn thận cột các đầu dây đàn cho thật chặt rồi mới gảy. Có người thắc mắc hỏi tại sao lại phải làm cái động tác cầu kỳ ấy. Ông đáp:

 

- Thế nhỡ đang đánh đàn dở dang mà dây bị tuột ra thì làm thế nào? Trần Cụ cũng là một nghệ nhân tài ba trong việc chế tạo bóng da. Trái bóng gồm cả thảy 12 múi cân nhau, riêng 3 múi ở miệng cầu là chỗ có khoét một lỗ để đút cái bong bóng lợn (tức cái... vét-xi) vào, thì lạng mỏng hơn cho nhẹ để cân với sức nặng ở cuống bong bóng lợn. Vì có sự cân đều trọng lượng như vậy nên quả bóng lúc chơi tha hồ lăn quay, không một chút lệch lạc.

 

Về việc bắn nỏ, ông phân tích như sau:

 

- Người đời bắn nỏ thường đứng theo tư thế bắn cung, thế là sai bét! Người bắn cung, tay trái đưa ra phía trước, tay phải kéo dây cung ra sau và người phải hơi lệch, cho nên chân cũng phải đứng lệch theo, còn bắn nỏ, hay tay chỉ việc thu trước ngực, thì  phải đứng thật thẳng mà bắn. Nếu cố tình đứng lệch người hoặc xoạc chân chữ bát thì chỉ tổ bắn trệch!

 

Ai cũng phải chịu lời của vị “chuyên gia” lão thành này là giỏi!

 

Trần Cụ còn lý luận rằng: Phàm con người ta đã ngay ngắn, chính trực thì mọi vật dụng xung quanh cũng phải sắp đặt thật cân đối và ngay ngắn. Căn nhà ông và chiếc thuyền ông đi đều thiết kế hai cửa đối nhau, tất cả mọi đồ đạc cũng phải bày biện đối nhau.

 

Ông còn có một hành động kỳ cục cổ kim chưa từng thấy: Ông sinh ra ở đất Cứu Liên, nhưng có một dạo dân ở mảnh đất ấy đã xúc phạm ông, làm ông hận, thề rằng suốt đời không giẫm chân lên mảnh đất ấy nữa!

 

Song đến lúc về hưu trí... không trở lại nhà của mình ở Cứu Liên thì ở đâu? Đành phải về Cứu Liên! Thế còn lời thề xưa?

 

Ông thực hiện nó như sau:

 

Trên đường về Cứu Liên ông hoàn toàn đi thuyền. Lúc đến bờ thì đi kiệu vào tận cửa, rồi tới tận giường mới xuống kiệu. Từ đó, tất cả mọi sinh hoạt thức, ngủ, ăn uống... đều ở trên giường. Khi cần xem vườn ao thì sai khiêng giường ra chỗ đó, xong lại sai khiêng giường vào nhà...

 

Ông thực hiện lời thề đó suốt đời, cho đến tận lúc chết, quả không một lần giẫm chân xuống đất Cứu Liên!

 

Theo TTC online